Mình có thể yêu nhau
Phan_21
Tịch Mộng Vân không ngờ lại trở thành mẹ gã thật, cô ta sắp xếp cho Lâm Sâm một công việc ở công ty vừa an nhàn vừa lương khủng, thường giúp gã giải quuyết mọi phiền phức, không vặn hỏi gì về những việc bừa bãi gã làm bên ngoài, thậm chí còn có thể giúp gã bày mưu tính kế cho những phi vụ đó.
Đó là bản lĩnh của người ta, Lâm Sâm thay vài người tình, nhưng chưa bao giờ thay cô ta, còn trước mặt thiên hạ, Tịch Mộng Vân với chồng vẫn là một cặp xứng đôi, gia đình ba người quá hoàn hảo.
Sau khi gọi được cho cô ta, sự thực chứng minh Tịch Mộng Vân chính là người phát ngôn sống của ba chữ: “đáng tin cậy”. Khi nghe tôi nói, thái độ của cô ta bình tĩnh khác thường, ngắt lời tôi, rồi dùng giọng Bắc Kinh tròn vành rõ chữ nói: “Chi tiết thế nào đợi chị đến bệnh viện hãy nói.” Sau đó, khi Lâm Sâm còn chưa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ta đã nện giày cao gót, trang điểm kỹ càng sải bước đến, câu đầu tiên nói với tôi là, “Đừng sợ!” Nhìn thái độ và lời nói biết ngay là người đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời.
Cô ta đặt cho Lâm Sâm một phòng bệnh đặc biệt, khi quẹt thẻ, cô ta hỏi tôi đã chi phí bao nhiêu, cô ta sẽ trả tôi, tôi lắc đầu nói, không cần, sau đó lại hỏi tôi một số chi tiết liên quan đến Ngư Lôi, giống như tôi nói với cảnh sát, tôi không biết tên thật của Ngư Lôi, không có ảnh của hắn, càng không rõ địa chỉ và nghề nghiệp của hắn, chỉ có thể nói mấy đặc điểm ngoại hình.
Tịch Mộng Vân nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, bảo tôi về nhà nghỉ, chuyện ở đây đã có cô ta lo liệu, tôi đương nhiên không chịu đi.
Cuối cùng, trong phòng bệnh, cô ta ngồi cạnh giường như bà vợ chính thức, còn tôi đứng xa nhìn như một người thừa, hơn nữa, trước vẻ lạnh lùng kiên nghị của cô ta, tôi không dám nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa, bởi vì bây giờ Lâm Sâm không cần nước mắt, thứ gã cần là một người đàn bà vững vàng, gân gang cốt thép chăm sóc gã.
Trong một khoảng tương đối lâu, phòng bệnh chỉ có tiếng nước truyền nhỏ giọt và hơi thở nhẹ của Lâm Sâm, tôi đứng dựa vào tường, đổi tư thế mấy lần cho đến khi chân tê mỏi, phát run, lúc này vì thuốc mê vẫn còn, Lâm Sâm mê man chỉ mở mắt hai lần, Tịch Mộng Vân thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, cuối cùng không nhịn được, lại giục lần nữa: “Em về đi!”
Tôi biết rõ mình ở lại cũng không giúp được gì, nhưng vẫn muốn đợi khi Lâm Sâm tỉnh dậy có thể nhìn thấy tôi ở bên, nên kiên quyết lắc đầu từ chối.
Cô ta đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, khinh bỉ và lãnh đạm hừ một tiếng: “Em ở đây cũng không giúp được gì, chỉ làm chị chướng mắt.”
Trên đường về nhà, tôi lau nước mắt, để gió lạnh tạt vào mặt, căm hận mình vô dụng, vô dụng thì vô dụng, lại còn không thể nói với ai? Khóc! Điệu đà! Tôi tự mắng mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Lâm Sâm nằm trên giường bệnh, đã mất cánh tay phải, hình ảnh kinh hoàng ấy cứ dai dẳng hiện trước mắt tôi, không thể nào xua đi được.
Không thể nào cứu vãn được nữa rồi! Mắt mờ nhòa, tôi nhìn dòng xe cuồn cuộn trước mặt, dù tôi nhảy ra giữa đường cho xe tải cán chết một trăm lần cũng không cứu vãn được gì, tôi quá căm hận bản thân.
Tối hôm sau, tắm rửa xong, tôi cố trang điểm thật đẹp, mua ít hoa quả và đồ uống lại đến bệnh viện, nhưng được thông báo Lâm Sâm đã làm thủ tục chuyển viện, hỏi chuyển đi đâu? Y tá lắc đầu bảo không biết.
Tôi xách một túi nặng, đứng ngay trước cổng bệnh viện, mấy ngày nay Bắc Kinh nhiều sương mù, cách một đoạn cũng chỉ thấy một khoảng lờ mờ, mặt đất trơn ướt khiến cho người qua lại đều rón rén, thận trọng bước từng bước nhỏ như phi tần nhập cung, vẫn không tránh khỏi trượt chân xuýt ngã, bao nhiêu câu chửi xung quanh phập phù trôi vào tai tôi.
Bởi vì tôi đứng sững như bị môn thần chắn đường, cho nên bị mấy người đang cắm cúi bước xô vào, họ hầu như không ngoái lại tiếp tục cúi đầu đi tiếp, chỉ đến khi có người chửi “Thần kinh à, mẹ kiếp!” mới làm tôi sực tỉnh, đi ra lề đường vẫy taxi, nói với tài xế: “Đến bệnh viện gần nhất quanh đây.”
Tài xế đưa tôi đến một bệnh viện khác, tôi bước chậm như người mất hồn, đã bước vào cổng bệnh viện, cũng không biết làm gì, đi vòng một lượt ở đại sảnh, chỉ thấy ồn ào, hỗn tạp, mỗi khuôn mặt người đều méo mó đáng sợ.
Tôi hỏi phòng thường trực có bệnh nhân nào tên Lâm Sâm mới nhập viện, nhưng lòng không mấy hy vọng. Y tá nghi ngờ nhìn tôi bảo, đi hỏi phòng y tá ban phụ trách nhập viện, nhưng thông tin của bệnh nhân chỉ tiết lộ cho người nhà bệnh nhân.
Nên tôi không hỏi nữa, đi đến ban phụ trách nhập viện định thử đẩy cửa nhòm vào, mới đến tầng một, bị một y tá trực ban chặn lại hỏi xong, liền đuổi đi.
Lại quay ra đường, đứng trên vỉa hè, tôi bắt đầu dùng di động tra xem Bắc Kinh có bao nhiêu bệnh viện, Cơ quan y tế bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bao gồm: bệnh viện, các phòng y tế trực thuộc và trạm y tế các phường tổng cộng có 1935 đơn vị, trong đó có bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện điều dưỡng, viện vệ sinh dịch tễ tổng cộng có khoảng 534 đơn vị, bệnh viện cao cấp tư nhân có khoảng 48 đơn vị.
“Mình đang làm gì thế này…” Tôi ngồi xuống đất lẩm bẩm, hai tay chống trán, thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời.
Đằng sau có tiếng còi xe thúc giục, một người đàn ông quát sau lưng tôi: “Này! Ngớ ngẩn, làm gì đấy?”
Tôi lập tức đứng bật dậy quay về phía hắn gào: “Mẹ mày đây ngớ ngẩn đấy! Siêu ngớ ngẩn, đại ngớ ngẩn!” Sau đó bắt đầu khóc, đàn ông kinh thành sợ nhất chọc giận bà già, đàn bà trung niên, người tâm thần bất kể già trẻ, trai gái, hắn hoảng sợ không dám mở miệng, xoay vô lăng phóng qua tôi.
Tôi tiếp tục giả là người bệnh tâm thần, đứng khóc giữa đường, khiến mọi xe đi qua đều vòng tránh, nếu bình thường gặp một cô gái thẫn thờ đứng giữa đường, cản trở giao thông, giống như nhân vật nữ chính thất tình trong phim thần tượng nhất định tôi sẽ thầm dè bỉu: “Đúng là ngớ ngẩn!” Lúc này chắc chắn có nhiều người qua đường cao quý cũng đang dè bỉu tôi, nhưng tôi bất chấp, bất chấp tất cả, tôi nghĩ, bây giờ cứ khóc, khóc đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vậy là không cần vấn vương lo lắng gì hết.
Còn nửa tháng nữa là đi Toronto, chuyện xảy ra với Lâm Sâm tôi chưa nói với Lộc Minh, gã ở bên đó vừa làm việc vừa phải thích nghi với môi trường mới rất vất vả, mấy lần nhìn qua webcam thấy gã bận rộn quên cạo râu, xem ra hình như cũng già dặn hơn tuổi.
“Vợ à, sao em gầy ghê thế?” Gã nhăn mày lo lắng, sau đó lại cười, “Có phải nhớ anh không?”
“Ờ!” Tôi gật đầu, lại gật tiếp, tôi thật sự rất nhớ gã.
“Sắp rồi!” Gã chu môi hôn, sau đó nghiêm túc dặn dò tôi phải ăn nhiều, không có sức khỏe sẽ không chịu được chuyến bay quốc tế mất hơn nửa ngày.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy người ta gọi gã đi làm, mới ngồi được chưa lâu, người còn đẫm mồ hôi, Lộc Minh đã phải đứng lên, cơ ngực và phần bụng săn chắc thấp thoáng sau lần áo phông trắng, xem ra đúng là lớn thật rồi, đến khi gặp lại, gã choai đó có thể trở thành một người đàn ông.
Trước khi tắt máy, tôi tìm một ít thông tin về Ngư Lôi, tên thật của hắn tôi đã biết, cảnh sát gọi điện thông báo với tôi, họ lần theo vụ án cô gái nhảy lầu để tìm, bất ngờ phát hiện Ngư Lôi là một tên buôn ma túy, cho nên đã niêm phong tất cả tài sản đứng tên hắn, hiện giờ hắn đã bị truy nã toàn quốc.
Hắn còn chưa bị bắt, tôi vẫn chưa thể yên lòng, tôi hoảng loạn đến mức để sẵn một cái cờ lê đằng sau cánh cửa, mỗi khi có tiếng gõ cửa, tôi đều nói to, yêu cầu người ta khai báo, nhất định phải nhận rõ giọng nói của ai mới mở cửa, vì thế thường bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của anh chàng chuyển phát nhanh, bác kiểm tra bảng nước, cô thu tiền điện, họ đều đứng ngây ở cửa nhìn tôi, có thể họ nghi tôi là con nợ vay nặng lãi.
Cho nên vào một ngày đẹp trời như thế này, khi tiếng gõ cửa vang lên, tim tôi lại giật thót, rơi thẳng xuống đám tro, mới chạy ra cửa, đến bên tủ ti vi vớ lấy cái cờ lê, đã nghe thấy giọng quen thuộc bên ngoài ngân nga như hát: “Bối Bối à, Bối Bối ngoan, mau mở cửa nào!”
Biết rõ là Lâm Sâm, nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa, vẫn tưởng nhìn thấy Lộc Minh, vì trên đầu là mái tóc đen, cắt ngắn, món tóc xõa trước trán chỉ chờm qua lông mày một chút.
“Tóc cậu sao thế?” Đã lâu không gặp, tôi cũng không ngờ câu đầu tiên của mình lại tầm thường như vậy.
Khuôn mặt gầy của gã không hề xấu đi, trái lại rất hợp với kiểu tóc đơn giản không vuốt keo, nếu bây giờ gã khoác một chiếc ba lô học sinh, đi lẫn trong đám học sinh trung học thì cũng không có gì khác biệt.
“Tóc dài quá, lười đi nhuộm, dứt khoát cắt béng.” Lâm Sâm cười hồ hởi để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp như răng chó Husky[1], bây giờ trông gã lại hệt như hồi đi học.
[1] Husky giống chó sống ở vùng đông bắc Siberia (Nga) lông xám trắng, rất thông minh, cực trung thành.
Thì ra cậu thiếu niên của tôi chưa bao giờ mất, chỉ có điều tôi nhìn túi hành lý gã xách ở tay trái, và ống tay phải buông thõng, gã đã mất một cánh tay. Tôi nén chịu nỗi cay đắng trào trong cổ họng, ôm chầm gã: “Còn biết quay về tìm người ta cơ đấy!”
“Tôi không đánh mất địa chỉ của em.” Gã nói.
Lâm Sâm và Tịch Mộng Vân đã chia tay, vì cô ta gây ra một chuyện ầm ĩ.
Cô ta tưởng Lâm Sâm đã sợ mất mật, sẽ không bao giờ rời xa cô ta, liền dùng di động của gã gửi tin nhắn đến tất cả những người tình của gã, kết quả, một đám phụ nữ đủ các lứa tuổi đổ đến làm ầm ĩ trong phòng bệnh, vậy là Lâm Sâm bắt cá nhiều tay bị lộ tẩy trong con mắt kinh ngạc của họ. Những người đàn bà nát lòng… Ai kiên quyết thì lập tức chia tay, rút lui khỏi cái sân khấu chật chội kia. Người đa cảm, yếu đuối một chút thì vừa khóc vừa cầu xin Lâm Sâm tỉnh ngộ, biết dừng lại sống yên ổn với mình. Người tuyệt vọng thì cơ hồ trèo lên giường bệnh muốn chết cùng Lâm Sâm sau đó bị một kẻ si tình khác cũng bất chấp tất cả chỉ cần được sống với gã, lao vào vật lộn ngăn cản.
Cảnh tượng ấy náo nhiệt còn hơn cả đêm nhạc mừng năm mới. Trận chiến tranh sủng ấy có lẽ còn là đề tài đàm tiếu của bệnh viện mấy năm sau, cuối cùng trở thành giai thoại của đô thành.
Tôi nhớ lại khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của Tịch Mộng Vân, hóa ra cô ta quan tâm đến Lâm Sâm hơn tôi tưởng, chỉ có điều cô ta lăn lộn mấy chục năm trong xã hội, đã rèn nên bản lĩnh giấu kín tham vọng, đáng tiếc đi sai một nước cờ, tưởng nắm chắc phần thắng, nên đã làm một chuyện ngốc ngếch.
“Tôi thấy chị ta thực lòng với cậu.” Kì thực tôi rất thích Tịch Mộng Vân, bất giác thở dài tiếc cho cô ta.
“Không, cô ta chỉ cô đơn, tôi cũng vậy.” Lâm Sâm ngồi trên sofa nhấc chai nước khoáng trên bàn trà, kẹp giữa hai đùi, vừa dùng tay trái vặn nắp chai vừa nói: “Thế giới này mặc dù rộng lớn thế, kì thực chúng ta đều cô đơn.”
Tôi thấy gã mãi không mở được nắp chai, liền mở giúp.
Gã cười mỉa mai: “Bây giờ tôi đã thành Dương Quá rồi.”
“Cậu đẹp trai hơn anh ta.”
“Nhưng tôi không có Tiểu Long Nữ, anh ta mạnh hơn tôi.”
Không muốn nói về vết thương của gã, chúng tôi lại không phải là người Mỹ, sắp chết còn hài hước. Vậy là tôi trắng trợn chuyển chủ đề: “Tiểu Cao đến chơi, hỏi, cậu có ở chỗ tôi không, thấy cậu không có ở đây, cô ta để lại số điện thoại và bảo tôi, có tin gì của cậu thì cho cô ta biết, xem ra Tiểu Cao vẫn không thể từ bỏ cậu.”
Gã uống ngụm nước, lạnh nhạt “ờ” một tiếng.
Vì liên tục có phụ nữ đến nhà tìm gã, Lâm Sâm muốn trốn cũng khó, dứt khoát mang ít đồ dùng và những thứ quý báu như sổ tiết kiệm đến tìm tôi.
“Nhà, tôi đã trả rồi.” Gã ngửa cổ ra sau, dạng hai đùi, như một tên lưu manh chiếm đất xưng vương, giọng thổ phỉ ngang tàng nói với tôi: “Cô em xem nên thu xếp tôi thế nào?”
Rốt cuộc con người vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể tự phục hồi, cánh tay của Lâm Sâm không thể mọc lại như cũ, nhưng ít nhất tôi cũng có thể khiến gã tăng thêm vài ký, cho nên dù bữa tối chỉ có hai người, tôi vẫn làm một bàn đầy thức ăn, đậu phụ xào cải bẹ xanh, trứng ốp xì dầu, thịt xào, canh vịt hầm, trứng ốp sắt miếng hình tam giác, thịt vịt chặt miếng nhỏ hình vuông, vừa miệng, tất cả các món đều có thể dùng thìa xúc ăn.
“Bón cho tôi đi.” Lâm Sâm tay trái cầm thìa, há miệng chìa về phía tôi như chú chim nhỏ chiếp chiếp đòi ăn.
“Vớ vẩn, tự ăn đi!” Tôi nói vậy, nhưng vẫn gắp một miếng thịt đút vào miệng gã.
Gã sung sướng nhai, khen: “Ngon quá!” Sau đó giả bộ giơ tay lau nước mắt, như một lão nông đem con gái bán cho tên địa chủ độc ác, “Tôi nghiệp con gái tôi ngoan là thế, lại cho không tên nhãi ở Canada, nấu ngon thế này, từ nay có khi không bao giờ được ăn nữa.”
“Xì, người ta chỉ phục vụ ngươi mấy ngày thôi, đừng tưởng ngày nào người ta cũng xuống bếp, lửa nóng, khói cay sẽ làm hỏng da, biến người ta thành bà lão.”
Gã lại làm bộ thở dài, lông mày cau cau nhíu lại, nói: “Tôi đang bị sa xuống rãnh, để tôi nghĩ cái đã rồi sẽ đi, không cản trở chuyến bay của cô em.”
“Thôi đi, đừng giả bộ đáng thương, người ta có đuổi mình đâu.” Lòng tôi nhoi nhói đau, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, tào lao như trước, “Thích ở bao lâu thì ở, sẽ đưa chìa khóa cho mình.”
“Nương nương đi rồi, tiểu nhân một mình ở đây có nghĩa gì? Cô quả một mình trong thâm cung cô đơn uổng phí.” Gã nhướn một bên lông mày, cười với tôi.
“Vãi con em cậu!” Tôi phì vào gã, cúi nhìn bát cơm trong tay.
Vãi con em cậu! Cười gì! Mẹ kiếp, trái tim rách bươm sắp làm bà cô đây đau muốn chết.
Buổi tối, tôi kiên quyết bảo Lâm Sâm ngủ trên giường, tôi ngủ sofa, gã lại nói đùa, gã bây giờ cơ thể khiếm khuyết không chiếm nhiều diện tích. “Mông to bao nhiêu thì ngồi ghế rộng bấy nhiêu!” Bên kia gã còn đang ngúc ngoắc cái đầu, bên này mặt tôi đã cúi gằm, nhìn gã suýt bật khóc, gã nhìn thấy tôi như vậy, vội im miệng, chuồn vội lên giường.
Sau khi tắt đèn, tôi không ngủ được, cũng nghe thấy tiếng trở mình của Lâm Sâm trong phòng ngủ, sau đó có tiếng bước chân đến gần, gã khuỵu xuống bên tôi khẽ nói: “Bối Bối, ngủ chưa?”
Tôi mở mắt, lúc đầu còn lờ mờ, dần dần mới nhìn rõ đường nét của gã trong đêm tối, sao giống một đứa trẻ đến thế?
Tôi nghĩ đến Lộc Minh. Tôi luôn coi gã là đứa trẻ, thỉnh thoảng nâng mặt gã than thở: “Bé ngốc”, còn gã cũng cảm thấy nếu không có tôi ở bên, gã chẳng làm được việc gì, không đun sôi được ấm nước, đi trên đường phẳng cũng ngã, là một đứa trẻ ngốc từ lúc mới sinh.
Sau này, tôi thấy có rất nhiều người gọi người yêu, bạn bè lớn tuổi hơn mình là: “Con bé này” “Con bé kia”, tôi mới hiểu rằng, càng yêu một người, càng thấy người đó không đáng tin cậy, dù sống đến già, mắt đầy nếp nhăn cũng mãi mãi chỉ là đứa trẻ.
“Em ngủ cùng tôi đi.”
Không đợi tôi trả lời, gã lại nói tiếp: “Tôi quen có phụ nữ ở bên cạnh rồi, không ngủ được.”
Gã cười nhếch mép như con hồ ly, tia sáng từ con ngươi trong mắt gã ngày trước giống ánh sao đêm, bây giờ lại giống giọt nước mắt mãi không chịu tan trên nền đất ướt.
Tôi lặng lẽ xuống sofa, để mặc gã cầm tay dắt lên giường, gã hỏi có thể ôm tôi không? Tôi vẫn im lặng, gã đặt bên tay còn lại lên người tôi, cười: “Thực ra, thiếu một cánh tay, lên giường ôm càng tiện.” Nói vậy, nhưng gã vẫn giữ khoảng cách với tôi, không xích lại gần.
Trong bóng tối, tôi nhìn gã hỏi: “Người ta giúp mình giết Đổng Bân rửa hận nhé?”
Gã cười thành tiếng, vỗ người tôi: “Đại ca này xơi tái con ngựa của hắn, tên gì quên rồi, sau đó gửi ảnh vào di động của hắn.”
Sau một lúc yên lặng, tôi “khặc khặc” bật cười, gã cũng cười khinh khích, hai đứa sợ làm ồn đánh thức hàng xóm, vội chui tọt vào chăn, cụng trán nhau như hai quỷ sứ vừa làm xong một trò nghịch ác, bụm miệng “hi hi ha ha” khoái trá cười mãi.
“Thế thì đáng đời.” Tôi lau nước mắt vì trận cười vừa rồi.
“Đúng thế, đúng thế, đúng là đáng đời tôi.” Rồi gã sán đến, cuối cùng kéo tôi vào lòng, dùng cánh tay duy nhất ôm chặt tôi nói, “Ả điếm nào cũng không thể bắt nạt Bối Bối nhà ta.”
Tôi vùi đầu vào cổ Lâm Sâm, khóc ướt cả cổ áo và gối của gã.
Mấy ngày trôi qua, Lâm Sâm từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc quần đùi và áo may ô, tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu dám nhìn cơ thể thiếu một tay của gã, tôi cầm cái khăn bông to đi đến chùm lên đầu gã, lau tóc cho gã như lau bộ lông cho con chó to đùng, lúc đó gã cúi đầu cười với tôi, thỉnh thoảng còn nói: “Nhẹ tay một chút, có thù với người ta à?”
Sau đó, tôi lấy keo vuốt ngược tóc cho gã, gã nói gã tàn tật nhưng ý chí kiên cường, chỉ cần khuôn mặt vẫn đẹp trai, thì vẫn được cưng chiều, nếu không sẽ mang quá nhiều tổn thương cho chị em phái đẹp. Dưới sự hướng dẫn của gã, kĩ năng vuốt keo tóc của tôi ngày càng khá, mỗi lần làm xong đều nâng cằm gã ngắm nghía, trầm trồ: “Vậy là mình có thể vuốt keo làm đẹp cho Lộc Minh rồi.”
“Thôi đi, giai đẹp không phải ở tóc, mặt đẹp thì đầu hói cũng đẹp.” Gã vỗ vào tay tôi, soi gương lẩm bẩm một mình.
“Xì…” Tôi phì gã, “Lộc Minh cũng rất đẹp giai, lại trẻ hơn người.”
Gã cãi lại: “Xem ai đẹp giai đến cùng? Đàn ông thật sự, cưới xong tàn rất nhanh.”
Tôi không nói với Lộc Minh hiện tôi sống với Lâm Sâm, sợ gã ở nơi đất khách suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, vì thế mỗi lần nói chuyện qua webcam đều đóng cửa phòng ngủ, có mấy lần Lâm Sâm bên ngoài cố ý gây tiếng động, tôi đều giải thích đó là tiếng ti vi, chat xong mở cửa ra ngoài, ấn gã xuống sofa tẩn cho một trận.
“Nhìn em khá hơn trước nhiều rồi.” Lộc Minh an ủi tôi.
“Thật không?” Tôi ngạc nhiên vô thức giơ tay sờ mặt, bởi vì vị chúa tể khiến tôi không yên tâm nhất giờ đang nhảy nhót bên tôi, cho nên tôi vẫn tưởng là mình tiều tụy.
Tắt máy tính ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Sâm đang ngồi trên sofa xem ti vi, nhưng hai mắt gã rõ ràng thẫn thờ, không biết đang nhìn đi đâu.
Những ngày này chúng tôi cùng đi ngủ cùng thức dậy, cùng nhau đi siêu thị mua rau, mua mọi thứ lặt vặt, xem hết những bộ phim online của cục điện ảnh, uống tất cả các loại trà và café của Starbucks, nắm tay nhau đi đến IKEA[2] nghịch ngợm ấn mông lên từng chiếc sofa tạo ra dấu mông chỉ có thể tồn tại trong nửa giây, gã luôn cười, cười ha hả hoặc hề hề, nhưng khi có một mình, gã thường ngơ ngơ, không biết đang nghĩ gì.
[2] Trung tâm thương mại chuyên bán đồ gia dụng của Thụy Điển.
Tôi sợ gã nghĩ quẫn.
Khi uống cafe ở Mcdonald, tôi rất thích cái cốc nhựa màu café ở đây, Lâm Sâm bảo tôi mua một cốc bỏng ngô mang về nhà, khi tôi cầm cốc bỏng ngô đến, gã lấy cốc ngô ra, rồi nhét cái cốc nhựa vào túi giấy đựng bỏng ngô, giấu vào người, kéo tôi điềm nhiên ra khỏi cửa, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thế nào.
Sau đó chúng tôi chạy gằn một mạch, được một quãng xa mới đi chậm lại, gã lại cười ha hả, tôi vuốt ngực, chỗ tim đang đập thình thịch, mắng gã thần kinh. Dù trước đây tôi không phải là gái ngoan, cũng chưa từng ăn cắp, cái gì có thể làm cái gì không thể, tôi đều nắm chắc, “Sự trong sạch một đời của bà cô này đã bị ngươi hủy hoại rồi!”
“Xì, sợ gì? Chuyện xấu tôi làm, không liên quan đến em.” Gã nheo mắt nhìn tôi, nửa thật thà nói: “Đại ca muốn trước khi chết thử một lần xem sao, rõ ràng biết không nên, nhưng vẫn làm, hậu quả sẽ thế nào?”
Lời gã khiến tim tôi đập càng nhanh, càng theo sát gã không rời nửa bước.
Sáng hôm sau, điều tôi sợ nhất đã xảy ra, không sờ thấy gã bên cạnh, tôi lập tức tỉnh dậy, nhảy xuống giường chạy ra phòng khách, vào phòng tắm, qua nhà bếp, tuyệt nhiên không có ai, chạy vội ra ban công, thấy gã đứng trước cửa sổ mở rộng, ngây ngây nhìn ra ngoài, trong tay cầm con dao nhỏ tôi thường thái rau.
Gã mặc áo may ô, quần dài đứng đó, gió đầu đông ào ạt như sóng, làm tóc gã lòa xòa xuống trán, đôi môi lạnh băng, trắng nhợt của gã lại như hoàn toàn không cảm thấy gì, gã vẫn đứng lặng như thế.
Tôi sợ hãi kêu “Ôi” một tiếng, rồi bật khóc, gã quay lại cười hề hề với tôi như không có chuyện gì, hỏi: “Bối Bối, khóc gì thế?”
Tôi lao lên cướp con dao trong tay gã, ném ra xa, sau đó vung tay đánh gã như điên, ngoắc mồm chửi: “Vứt mẹ cái bệnh thần kinh của ngươi đi! Chết mẹ cái bệnh thần kinh của ngươi đi! Mẹ kiếp, ngươi muốn chết thì chết ở chỗ nào xa một tý, đừng chết ở chỗ bà cô này nhìn thấy!”
“Sao? Sao thế? Người ta chỉ gọt quả táo ăn thôi mà.” Gã vội giải thích.
Mùa đông, người Bắc Kinh thường bỏ hoa quả, rau tươi vào những cái túi, cái hộp để ở ban công, cách bảo quản này còn tốt hơn để trong tủ lạnh, rau quả tươi hơn để trong tủ lạnh. Nhưng tôi đang hoảng loạn làm sao tin được lời nói bừa của gã: “Mẹ kiếp, mới sáng sớm ngủ dậy đã ăn táo, cậu ấm đầu à!”
Tôi ôm lấy gã, tôi đẩy gã, gã ôm tôi càng chặt, miệng cứ “nào… nào” như dỗ trẻ con, như thế càng khiến tôi đau khổ, rõ ràng tôi mới là người cần bảo vệ gã, dỗ dành gã.
Rõ ràng tôi gián tiếp làm hại gã thành ra như thế.
Tại sao lại phải né tránh sự thật này, tại sao không chỉ vào tôi nói thẳng tất cả là lỗi của tôi? Tại sao sự đã đến nước này vẫn còn dịu dàng như thế? “Có phải cậu muốn cho tôi biết, tôi nợ cậu? Rốt cuộc cậu muốn gì, cậu nói đi!” Gã càng đối xử dịu dàng, tôi càng gây sự vô cớ, “Vãi con em cậu, Lâm Sâm, cậu đến là để phá hạnh phúc của tôi! Cậu không chịu được khi thấy tôi hạnh phúc, như thế này làm sao tôi đi Canada? Làm sao tôi yên tâm bỏ cậu một mình, cậu muốn dồn tôi vào chỗ chết, cứ nói thẳng ra!”
Tôi đã dùng hết sức lực có trong người, toàn thân sụp xuống, gã ôm tôi quỳ trên mặt đất, cả người và mặt gã đều rất lạnh.
“Nếu cậu muốn chết, phiền cậu đừng để tôi biết, nhất định đừng để cho tôi biết là cậu chết.” Tôi tỳ cằm lên vai gã, hai mắt nhắm nghiền, tàn nhẫn lẩm bẩm: “Nếu không, tôi sẽ hận cậu, suốt đời hận cậu.”
“Ừ, ừ!” Gã hít thở sâu, không hề loạn nhịp, rất bình ổn.
Lại mất ngủ. Suốt đêm tôi không ngủ được, buổi tối cũng bật đèn ngủ, nhìn Lâm Sâm bên cạnh, nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trên mi mắt gã.
Tôi chỉ sợ khi tôi rời mắt đi, gã sẽ biến mất.
Không ngủ được, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại chuyện tôi và Lâm Sâm hồi nhỏ, nhớ chuyện gã nói, thần tượng phim hoạt hình gã thích nhất là cảnh sát Bravestarr, lại nghĩ đến mấy chúng tôi, Mặc Mặc, Trịnh Phi phá phách ở quán bar, hai người họ chúi vào tường nôn thốc nôn tháo, còn tôi và Lâm Sâm chưa từng say, lại nhớ đến Lộc Minh, tương lai gã vẽ ra cho tôi đẹp biết mấy, trong đó hình như là quê hương nơi gã sinh ra, là thế giới đẹp như cổ tích.
Lâm Sâm nằm bên cạnh “Hừm hừm” hai tiếng, có thể là nằm mơ, gã trở mình nằm ngửa, dùng tay trái sờ vào bên tay phải xẹp lép, cau mày mơ màng, lắp bắp nói: “Bravestarr… ông… lừa người ta…”
Tôi bịt miệng, trở mình, nằm cuộn thu lu, chỉ sợ tiếng tim thình thịch trong ngực sẽ bật qua miệng bật ra ngoài làm gã thức giấc.
Ngày bay sang Canada càng đến gần, nhưng tôi không có chút cảm giác nào, hình như cuộc sống của tôi thực sự đã được quyết định là ở bên Lâm Sâm, ngày ngày lau khô mái tóc ướt cho gã, khi gã mặc quần áo thì cài cúc cho gã, khi không muốn nấu cơm thì hai người dắt tay nhau ra ngoài ăn, lúc ăn cơm ở nhà thì nhắc lại những chuyện ngớ ngẩn đã làm hồi nhỏ, rồi cùng nhau cười ngốc nghếch.
Khi Lâm Sâm nhắc tôi chú ý ngày bay, lòng tôi mới thắt lại, thầm nghĩ, thời gian quá ngắn. Tôi cần nhiều thời gian, nhiều đến mức khiến tôi chán ngấy sống với gã, đủ để gã chán ngấy sống với tôi, đủ để… gã mọc lại cánh tay như ban đầu.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Sâm ngồi trên sofa, vi tính để trên đùi, gã liên tục nhấn nút F5, rõ ràng đang nhàn rỗi lướt web. Tôi hỏi gã: “Một người có thể cùng lúc yêu hai người không?”
“Tôi không biết. Tôi không thể.” Gã buột miệng trả lời một câu, ngừng một lát rồi quay mặt lại nhìn tôi trịnh trọng trả lời: “Em xem tôi có nhiều người tình như vậy, thực ra tôi đều không yêu, không yêu một ai hết.”
Lần tiếp theo biết tin của Ngư Lôi, lại do chính hắn gọi cho tôi.
Sau câu đầu tiên của hắn, “Lăng Bội, đừng cúp máy, tôi sắp chết rồi.” Tôi mới nghe tiếp.
Hóa ra hắn đang ở trong tù, đã bị tuyên án tử hình. Năm mười ba tuổi hắn đến Bắc Kinh, cắt đứt liên hệ với bố mẹ, bây giờ trở thành tử tù, bố mẹ bảo thủ cũng không thừa nhận hắn. Vì mỗi phạm nhân đều có danh sách người gọi điện và thăm nuôi, Ngư Lôi không thân, không thích, không biết nói chuyện với ai, liền nhớ tới “em gái” này.
“Em gái, hận đại ca phải không? Nhất định em hận ca. Em không cần nói, chỉ cần nghe ca nói.” Hắn bảo người tình của hắn không hiểu tại sao hắn luôn để cô ta cô đơn một mình, hắn không nói cho cô ta biết hắn vốn định kiếm được món lớn sau đó sẽ rửa tay gác kiếm, kết hôn với cô ta, không ngờ cô ta lại lén lút nuôi trai bên ngoài.
“Đáng lẽ ca có thể giết chết Lâm Sâm, vì lúc đó ca đã cùng đường, lấy thêm mạng nữa cũng chẳng sao.” Hắn nói sau khi người tình chết, hắn đã đoán cảnh sát sẽ lần theo dấu vết tìm ra hắn, sớm muộn cũng chết, “Nhưng ca không làm thế, tất cả đều vì em.”
Hắn hỏi: “Bây giờ em đang sống với nó phải không?”
Tôi chưa hiểu thế nào, buột miệng “hả” một tiếng, vội vàng quay nhìn, Lâm Sâm vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách đợi tôi nấu cơm, tôi vội vặn to lửa bếp ga, để tiếng ồn át đi.
“Không biết em nghĩ thế nào, em gái, có lẽ hắn có rất nhiều đàn bà? Nhưng ca ca giúp em lấy một cánh tay của hắn, đốt đi, như vậy làm cho bên cạnh hắn chỉ có mình em.” Nói rồi, Ngư Lôi đắc ý, lại tàn nhẫn cười ha hả, sau đó hạ giọng nói: “Mà quả thực em cũng không thể tách khỏi nó, rốt cuộc từ hồi lớp bảy, lớp tám hai người đã cặp với nhau rồi.”
Tôi lại băn khoăn, lần này cố nhịn không kêu lên.
“Có một chuyện có thể em không biết, ca vốn định thu nạp em, hồi đó ca đứng ở cổng trường đón em, nhưng lại gặp Lâm Sâm, ca nói với nó, khi nào em lớn, ca muốn lấy em làm vợ, không ngờ, thằng nhãi nhát gan vốn rất sợ ca, lại dám to gan nói, em là bạn gái nó. Ca điên tiết, mày muốn cướp bông hoa của đại ca sao? Ca liền lôi nó vào con ngõ, dọa một hồi bắt nó chia tay em, thằng nhỏ sợ vãi đái nhưng vẫn cứng cổ nói, anh Ngư Lôi, anh không thể cướp bạn gái của em… Mặc dù trông gã giống đàn bà, nhưng gã cũng đáng mặt đàn ông.”
Cuối cùng hắn hỏi tôi: “Có đến thăm tù không?”
“Không!” Tôi lạnh lùng trả lời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian